Theo tôi, nghề….mà tôi đang thực tập hoặc hướng tới trong tương lai là?

   Từ bé, cái hiểu cái không, tôi đã từng có những ước mơ rất “vĩ đại”( ít nhất là tầm đấy, tôi cho rằng như thế): bán bánh cuốn( vì tôi thấy cô tráng bánh cuốn rất siêu, tráng được những lớp bánh mỏng tang mà quán lúc nào cũng đông nữa) hay bán nón( vì tôi thấy bà cụ bán nón làm rất đẹp, những chiếc nón cứ đều tăm tắp) và thậm chí là… bán xăng( khi bé nhìn người bán xăng cầm cả cục tiền!! ). Ước mơ của đứa trẻ 4- 5 tuổi, ngớ ngẩn mà ngây ngô là thế đó.

binh-di-va-than-quen-dac-san-banh-cuon (5)

từ tráng bánh…

từ bán nón..

tới bán nón..

bơm_xăng

và cả bán xăng!!!

   Vào lớp 1, nghe bạn bè chia sẻ ước mơ làm ca sĩ,  giáo viên, hướng dẫn viên, bác sĩ,… tôi bắt đầu chuyển sang ước mơ giáo viên, một phần vì nghe sang sang, hợp ý chúng bạn, một phần là tại vì nhìn trong mắt tôi bấy giờ, giáo viên là to lắm, thậm chí có quyền hơn cả bố mẹ mình! Ước mơ ấy vẫn còn theo tôi cho đến những năm cuối cấp trung học.

ước mơ những năm cấp 1 của tôi là làm giáo viên

ước mơ những năm cấp 1 của tôi là làm giáo viên…

   Vào cấp 2, cái tuổi đâm đầu vào sách truyện, tôi lại có ước mơ lớn lên không cần đi làm, chỉ cần mở một cửa hàng cho thuê truyện rồi cắm đầu cả ngày trong đấy, ấy thế là sung sướng lắm rồi!!! Thêm vào đó, các thầy cô cấp 2 của tôi luôn luôn khuyên chúng tôi không nên theo ngành giáo viên, lương bèo bọt, làm lụng lại vất vả, cả ngày chỉ quanh đi quẩn lại giáo án, mấy chục năm không có gì đổi khác, nó làm mài mòn nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thế nên, ước mơ giáo viên trong tôi dần dần ..tắt.

   Lên cấp 3, truyện đọc đầy rẫy trên mạng online, tôi không còn thiết tha với vai trò là bà chủ tiệm truyện nữa mà bắt đầu hoạch định dần dần. Tôi nhắm đến kinh tế, hồi đó ngành ngân hàng HOT lắm, tôi nào có biết gì đâu, mong ước học hết lớp 12 rồi thi vào ngành ngân hàng, tài chính hay kế toán gì gì đó. Với tôi, nó cũng tựa tựa trong 2 chữ:” kinh tế”. 3 năm cấp ba của tôi chạy vèo cái là hết. Nhưng đến cuối năm lớp 12 thì thật sự tôi thấy khá “khủng hoảng”, nhất là lúc tôi phải lựa chọn trường để thi. Tôi nhận ra tôi chả có tí hứng thú nào với trường đại học cả, tất cả mọi thứ cứ mông lung với tôi, ngân hàng thì giảm nhiệt, kế toán liên quan số má tôi lại chẳng ham, các ngành khác thì tôi lại càng mù tịt. Mà ai cũng đổ xô vào các trường kinh tế, báo chí lại đưa đầy bài đăng sinh viên  ra trường thất nghiệp. Thế là đâm ra tôi…nản. Bố mẹ tôi buôn bán tự do, kiếm ăn cũng lận đận, mong tôi học xong đại học rồi vào làm cơ quan nhà nước, chứ đừng như bố mẹ, buôn bán đầu tắt mặt tối. Bố mẹ tôi lúc đó cho rằng làm công ăn lương nhà nước là sướng nhất, còn không ép buộc tôi làm gì cả, tôi tùy ý lựa chọn. Nhưng thú thật lúc đấy tôi chả thiết tha gì hết, không có mục tiêu, không có ước mơ…. tôi đâm ra chểnh mảng học hành. Kết quả không cần nói cũng hiểu, tôi trượt đại học năm đầu. Lúc đầu, tôi thấy thế là bình thường. Nhưng…. một năm ở nhà giúp bố mẹ tôi hiểu thêm nhiều điều, kiếm đồng tiền không phải dễ, 12 năm cha mẹ cho tôi ăn học bỗng dưng tắt tịt tại đây sao? Nhiều người hỏi bố mẹ về thành tích thi của tôi mà bố mẹ tôi cười không nổi. Họ buồn, lực học của tôi đâu đến nỗi nào… Thế là tôi quyết định ôn thi lại, một phần khẳng định lại bản thân mình, một phần cũng vì để bố mẹ vui và một phần vì lúc đó tôi không biết làm gì cả. Ngoài giúp bố mẹ, tôi cũng đi bán hàng. Nhưng tôi ngộ ra một điều, tôi còn thiếu kiến thức quá, không có kiến thức, tôi bây giờ có thể kiếm được 5 triệu một tháng nhưng 10 năm sau, chắc có lẽ tôi vẫn chỉ kiếm được có thế. Và tôi lại bán hàng tất bật, túi bụi như cha mẹ tôi. Tôi không muốn thế, tôi muốn quản trị chính bản thân mình cho ngày một tốt lên, vậy nên tôi đăng kí khoa Quản trị kinh doanh. Một phần vì khoa đó khá chung chung, tôi nghĩ là với tôi lúc đó, chưa xác định được đam mê cụ thể thì có thể theo học, rồi thích ngành nào thì tìm hiểu chuyên sâu hơn.

   Và rồi tôi cũng thành công đỗ trường, đỗ khoa tôi mong ước. Sướng lắm chứ, vui lắm chứ, tôi, bố mẹ tôi, gia đình tôi ai cũng hân hoan, vui vẻ. Năm nhất trôi qua nhanh chóng vẫn trong niềm vui ấy. Sang năm hai, tôi gia nhập CLB của khoa và đăng kí ban Nhân sự- tài chính. Lúc đầu, tôi cũng mù mờ lắm, không biết mình làm được gì. Nhưng trong năm đó, tôi được phân công lead các buổi team-building, tham gia tổ chức các chuyến offline, làm dự trù tài chính, đánh giá người trong clb,…Qua các buổi đó, tôi thấy các thành viên trong clb càng thân nhau hơn. Tôi chợt hiểu thêm về ban mình. Tôi thích làm việc với mọi người, nhân sự mà, gắn kết các thành viên trong clb. Tính tôi cũng thoải mái, thân thiện, ai trong clb tôi cũng có thể lân la, bắt chuyện và chơi được hết. Tôi thích thế. Tôi bỗng ngờ ngợ mình thích làm việc liên quan đến con người, và tôi dần định hướng mình vào con đường nhân sự.

   Cuối năm đó, CLB tôi tổ chức một cuộc thi về chủ đề:” Nhân sự”, và tôi được giao vai trò trưởng ban Nhân sự- Tài chính trong đó. Tôi nghĩ là dễ lắm, nhưng không, khi chạy rồi tôi mới thấy, để kết nối và kéo mọi người cũng chơi với mình thì dễ nhưng cùng làm thì khó và đặc biệt, chạy trong một thời gian áp lực như vậy lại càng khó. Mình làm nhân sự mà ngay cả việc dùng người sao cho hiệu quả còn chưa làm được thì mai sau vào nghề làm sao? Tôi tự đặt cho mình câu hỏi đó và bắt đầu có cái nhìn nghiêm túc hơn về nghề nhân sự, nhủ thầm phải nghiên cứu thêm. Cũng năm đó, tôi đi tham gia khá nhiều chương trình về các chủ đề:” tài chính, marketing,khởi nghiệp” hay nghe các buổi tọa đàm về nhiều lĩnh vực khác nhưng tôi thấy không ưng lắm. Tôi cũng có trải nghiệm làm PG, bán hàng,…nhưng tôi thực sự không thích. Tôi nhận ra mình trót dành đam mê cho Nhân sự mất rồi!

   Năm sau, tôi may mắn được làm chủ tịch clb. Làm leader, tôi nhận thấy mình càng thiên về nhân sự nhiều hơn, làm sao để một clb chạy trơn tru, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực làm? làm sao để các thành viên gắn kết với nhau hơn và làm thế nào để truyền lửa cho thế hệ sau? Đấy là những câu hỏi luôn thường trực trong đầu tôi với vai trò là đầu tàu.  Và năm nay cũng là lần thứ hai, tôi chạy cuộc thi về nhân sự. Có kinh nghiệm năm trước, năm nay chúng tôi chạy nuột hơn, mọi người cũng biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến đánh giá của mọi người. Tôi có tổ chức 2 buổi workshop liên quan về chủ đề nhân sự và mời các anh chị trong nghề đến chia sẻ. Lắng nghe những chia sẻ thật về nghề hay những tình huống mà các anh chị gặp phải và được các anh chị truyền cảm hứng, tôi thấy tuyệt quá! Đương nhiên, không phải tôi mơ mộng, viễn tưởng về nghề Hr mà là tôi thấy mình thích hợp với nghề nên tôi bất giác nạp các kiến thức về Hr nhanh hơn và cũng muốn lắng nghe nhiều hơn. Chúng tôi còn đi tham khảo ý kiến  rất nhiều chuyên gia nhân sự, đến các buổi tọa đàm về nhân sự khác để học hỏi, mỗi lần đi, tôi càng cảm thấy mình vỡ vỡ ra chút gì đó… Nhân sự không hẳn là mảng nổi bật nhất, nhưng nó như mạch nước ngầm, lặng yên mà quan trọng. Nếu tôi coi công ty hay một tổ chức là một cái cây thì nhân sự chính là mạch nước ngầm chảy xuyên suốt trong đó, giúp tuần hoàn, vận chuyển các chất và đồng thời, giúp bôi trơn các bộ phận, giúp cây ngày một phát triển.  Tôi nhận ra Nhân sự là nghề mà tôi nhắm đến trong tương lai.

Và hiện tại, tôi đang tìm các công ty có chỗ thực tập về nhân sự và có ý định thực tập thêm từ hè để lấy kinh nghiệm. Tôi định hướng rằng mình sẽ theo ngành tuyển dụng và nếu được, tôi thích làm thêm những gì liên quan đến văn hóa trong công ty. Giờ là lúc tôi tìm ra hướng đi và bắt tay vào thực hiện. Và blog này là một trong những bước đệm đầu tiên đưa tôi gần hơn với Hr. Tôi tự đặt mục tiêu cho mình rằng 4 năm nữa, tôi sẽ trở thành chuyên viên tuyển dụng. Chưa nói trước được điều gì nhưng tôi tự nhủ rằng cố lên để vài năm nữa, khi quay trở lại nhìn, tôi sẽ không hối hận vì những gì mình đã cố gắng.

images

More from my site

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>